Không nhìn thấy bất kì đao kiếm gì, cũng chẳng thấy ám khí hay nội lực
phát ra, người kia hình như chỉ nói có một câu, mà hai ngón tay bắt lấy Cửu
Vĩ Hồ của thần sứ Ma Hô La Già giờ chỉ còn là hai cục xương trơ đẫm
máu.
Ma Hô La Già sứ hít mạnh một hơi, đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm
chằm Đế Phi Thiên tức giận quát: "Các hạ cớ sao lại ngang ngược đến
vậy..."
Hắn kiêng kị Đế Phi Thiên xuất thủ kinh người, bị thương còn nói
chuyện như vậy vẫn coi như là khách khí, không ngờ còn chưa nói xong hết
đã nghe "bốp" một tiếng giòn tan, một đống răng dính toàn máu rơi lộp bộp
xuống đất.
Ma Hô La Già sứ hét lên thảm thiết rồi ngẩng lên, máu không ngừng
chảy xuống từ mũi miệng, má lập tức sưng vù, hiện rõ một dấu bàn tay đỏ
lừ.
Mấy sứ giả dưới trướng hắn ta đều nhất tề kinh hô, không đợi Ma Hô La
Già ra lệnh, lập tức tiến lên bày binh, giương đao.
Thần điện có quy củ, chủ nhục thần chết. Đánh nhau tỉ võ, kĩ xảo không
bằng người ta nên bị thương thì không nói làm gì, cái tát mạnh mẽ này
chính là đánh vào thể diện của Thần điện Trường Thanh, đã đến nước này
rồi, dù hiểu rõ được rằng đối thủ rất mạnh, song vẫn cần phải ra tay vì tôn
nghiêm của Thần điện, muốn tránh là không thể.
Thần sứ Ma Hô La Già ôm chặt lấy mặt, chỉ thẳng vào Đế Phi Thiên:
"Bắt hắn lại cho ta!"
Hàng trăm tên sứ giả áo trắng cùng chuyển dộng thân mình, tập kết thành
trận, bao vây Đế Phi Thiên vào chính giữa, Đế Phi Thiên rất bình tình rút ra
một chiếc khăn lụa lau tay bất mãn nói: "Râu cũng không thèm cạo sạch!
Đâm phải tay ta!"