Mạnh Phù Dao đi đến bên cạnh Đế Phi Thiên, kéo ống tay hắn ta, thì
thầm: "Đại gia, ngươi rước hoạ, cũng đừng có kéo theo ta chịu xui cùng, ta
cũng chẳng có ý định khiêu chiến toàn bộ Trường Thanh Thần điện đâu."
"Ngươi cứ lùi lại là được." Đế Phi Thiên chẳng hề để tâm, "Cứ đi trước
một mình đi, ông đây đánh đủ rồi sẽ tự động đi tìm ngươi thôi."
Hắn vừa giơ tay, tính hoả đã về phía chiếc xe mà Vân Ngấn đang ngủ,
nói: "Đã đến chỗ này, ông đây phải một đường đánh tiếp, cho bọn hắn thấy
sự uy phong của vu thuật Phù Phong, hiện tại ta không rảnh đuổi theo
ngươi, tên tiểu tử này ta sẽ giúp ngươi cứu sống lại khỏe mạnh, điều kiện
chính là, dù thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt Kim Cương cho ta."
Mạnh Phù Dao tràn ngập hi vọng, gật đầu như giã tỏi "Được thôi! Nhất
định!" rồi vội vàng từ chỗ Trưởng Tôn Vô Cực chạy qua chỗ Kim Cương,
chân thành thề: "Từ giờ trở đi, Kim Cương chính là sinh mệnh của ta, tâm
can của ta, ánh mắt của ta, linh hồn của..."
Kim Cương liều chết chống lại, giơ vuốt đạp lên Mạnh Phù Dao: "Ngươi
nói cái mẹ gì đấy, ông đây không thèm làm mắt của ngươi, ông đây móc
mắt ngươi ra nhá!"
Đế Phi Thiên chẳng thèm nhìn thú cưng nhà hắn đang hung hăng, duỗi
ngón tay búng, hào quang trắng vàng hiện ra, Cửu Vĩ, Nguyên Bảo bị hắn
ta kéo trở lại: "Mang đống rắc rối này đi, ông đây không rảnh quan tâm
đâu!"
Mạnh Phù Dao mỗi tay xách một con, nghẹn ngào nói:
"Gia, người thật rộng lượng..."
Nàng nhét hai con vật của mình vào trong tay áo, đặt Kim Cương lên vị
trí đầu vai cực tôn quý, thể hiện sự vô cùng cảm kích đối với vị Vu thần đại
nhân thiện lương, khảng khái.