không hề quan tâm, bởi dù sao hắn cũng đã chết rồi, còn để tâm những
chuyện này làm gì nữa.
Trước khi chết, hắn cũng đã để lại thư cho Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu
từng nói, nếu hắn có xảy ra chuyện gì, nàng ấy sẽ thay hắn chăm sóc cho
Thái hậu. Mẫu thân đã có người chăm lo, hắn cũng không còn chuyện gì
cần lo lắng nữa.
Đầu Chiến Bắc Dã nóng ran, toàn thân như lửa đốt, ý chí và tinh thần
của hắn dường như đều biến thành tro bụi trên ngọn núi lửa cháy này rồi...
Chúng trôi dạt trong không trung. Tay của Chiến Bắc Dã nhẹ nhàng buông
thõng...
Đột nhiên, một đám mây trắng vụt qua mắt hắn, di chuyển nhanh như tia
chớp.
Chiến Bắc Dã lặng người, có một luồng sáng mơ hồ vụt qua trong
khoảnh khắc hắn đối diện với cái chết - mây nơi đây trôi dày đặc chầm
chậm, duy chỉ có đám mây này không biết tại sao lại trôi nhanh đến mức kì
lạ như vậy.
Đám mây ấy trong nháy mắt liền bay đến trước mắt hắn, nhào đến trước
ngực hắn và Mạnh Phù Dao, rồi cắn một nhát vào phía sau gáy nàng. Lúc
này, Chiến Bắc Dã mới nhìn rõ được vật đang di chuyển, hóa ra đó chính là
Nguyên Bảo đại nhân.
Chuột mập nhào thẳng tới Mạnh Phù Dao, dùng hàm răng trắng bóc như
tuyết cắn một nhát lên cổ nàng. Cũng may là chỉ làm nàng xước một chút
da, chứ không chảy máu.
Mạnh Phù Dao lập tức mở mắt. Nước bọt của động vật ở điện Trường
Thanh này thật ra chính là một thứ phẩm cực kì quý giá, có điều từ trước
đến nay chúng chưa từng được sử dụng đúng cách, cùng lắm cũng chỉ để
lãng phí vào việc cắn mấy quả hạch và ăn đồ ngọt mà thôi.