Đến lượt Vân Ngấn đẩy lần nữa, nhưng Diêu Tấn lại bị hút xuống dưới.
Mạnh Phù Dao vừa cắt đứt được dây thừng, đến bước cuối cùng, tay
Chiến Bắc Dã đã nắm chặt chân nàng.
Năm người chia thành ba chỗ, Vân Ngấn và Diêu Tấn ngã xuống đỉnh
núi, Mạnh Phù Dao và Chiếc Bắc Dã nắm ngay cạnh cái đỉnh nung, Thiết
Thành thì rơi trên không trung. Thể nên, mưa cung tên lại cứ lao về phía
hắn.
Mạnh Phù Dao gọi to: "Thiết Thành!" rồi ngẩng đầu lên vứt Thí Thiên
ra.
Thanh trường kiếm của Vân Ngấn và Chiến Bắc Dã cùng sợi dây thừng
của Diêu Tấn cũng cùng lúc đến, lần lượt va vào thanh đoản kiếm.
Trong cảnh Vân Phù này, chân lực không còn linh hoạt nữa, ai nấy đều
không đủ độ chính xác, chỉ có thể vứt ra được đến mức xa thôi, vũ khí rơi ở
mỗi hướng khác nhau, đôi lúc còn chạm vào người Thiết Thành, làm hắn
chảy máu.
Duy chỉ có một mũi tên ngắn là không bị lệch, bay về phía sau lưng của
Thiết Thành!
Thiết Thành ở giữa không trung chỉ kịp bắt lấy đao bảo vệ được phía
trước mình, cơ thể bị thương nên phản ứng cũng chậm hơn, không kịp đưa
tay ra bảo vệ phía sau lưng mình.
Tat cả vũ khí đều đã sử dụng hết rồi, cũng đã hết cách có thể cứu, Mạnh
Phù Dao nhắm mắt tuyệt vọng. Lúc mở mắt, nàng dường như nhìn thấy
một vệt sáng màu ánh vàng, rồi nghe thấy một loạt âm thanh rào rào.
Mạnh Phù Dao quay đầu, liền nhìn thấy phía sau Thiết Thành, Cửu Vĩ
màu vàng đang bám vào áo của hắn, cùng Thiết Thành lúc chìm lúc nổi,