Mạnh Phù Dao lúc đó đau đến mức mắt tối sầm lại, suýt chút thì ngã.
Nàng chống chọi lại với gió băng của mùa đông lạnh giá, nói to: "Đợi ta, ta
đến cứu huynh, ta đến cứu huynh..."
Trưởng Tôn Vô Cực lại mỉm cười, miệng mấp máy như đang muốn nói
điều gì đó.
Mạnh Phù Dao không nghe rõ hắn muốn nói là gì. Nàng đang tập trung
chống chọi với mưa gió, băng tuyết hỗn loạn nơi đây, đang chống chọi với
sự ngăn cản của Chiến Bắc Dã và Nguyên Bảo đại nhân, cố gắng chạy về
phía trước: "Ta đến cứu huynh! Ta đến..."
Phía đối diện, Trưởng Tôn Vô Cực vừa nói xong câu nói đó thì dường
như lặng đi một lúc, không nói được gì nữa rồi thở ra một hơi dài.
Sau đó, hắn chợt cúi đầu, phả ra một hơi khí nóng trong miệng, tan ngay
trong không khí.
"Bụp..."
Dường như Mạnh Phù Dao nghe thấy âm thanh tuyệt mệnh của cuộc
sống.
Hay đó chính là âm thanh của chính trái tim nàng, âm thanh của tiếng
trái tim tan nát?
Nàng rơi bịch từ trên cao xuống đất, toàn thân mang đầy vết thương,
nhưng chính nàng cũng không biết là mình đang bị đau mà chỉ lặng người
nhìn vào trong hang băng nhìn bóng người đang im lặng kia.
Vô Cực... Vô Cực...
"Aaa!..."
Nàng bỗng ngẩng đầu, ra sức gọi lớn.