Bàn tay nàng vốn đang trắng bệch, hiện tại nàng đã khôi phục được chân
khí, vậy là có thể trở lại hồng hào như cũ rồi. Mười ngón tay mảnh khảnh,
mềm mại, nhìn giống như mười cánh hoa đẹp lung linh.
Mạnh Phù Dao vừa vận chân khí, cơ thể bỗng nặng trĩu, cơ thể đã lơ
lửng rất lâu giờ cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Nàng mừng thầm trong lòng, bước đi thêm mấy bước, tia hào quang
đang giữ trong tay từ từ sáng lên, chiếu vào mái tóc rối tung không kịp
chải, đang rủ xuống của nàng.
Một sợi tóc bay ngang trước mắt.
Mạnh Phù Dao dụi mắt, không hề để ý, nàng chỉ đang nghĩ mái tóc này
có màu sắc thật kì lạ. Nàng vốn cho rằng tóc được ánh sáng chiếu lên sẽ có
đổi màu, lại không hề để ý mà nắm lấy mái tóc.
Lúc tay chạm vào tóc, Mạnh Phù Dao đột nhiên sững người lại.
Đó là... đó là tóc trắng.
Tóc trắng!
Phù Dao lặng người nhìn mái tóc trắng, nhớ đến thời gian trôi qua nhanh
khi ở Thiên Vực, trong suốt khoảng thời gian nàng ở đây luyện võ công,
thế giới bên ngoài rốt cuộc đã trải qua được bao lâu rồi? Tóc trắng... rõ ràng
là tóc trắng, lẽ nào, trong suốt quãng thời gian đó, nàng đã già đi chăng?
Mạnh Phù Dao lấy tay sờ lên mặt mình. Nàng rất sợ sẽ sờ thấy những vết
chân chim, nhưng cũng may, dưới bàn tay vẫn là một làn da mịn màng,
hình như lúc sờ vào còn thích hơn cả trước kia một chút.
Nàng ngồi xuống, chưa vội rời đi, nàng cần trấn tĩnh lại, nàng muốn loại
bỏ đi sự kinh ngạc này đã.