PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 16.5
Cảm giác như ở Vân Phù lại quay lại, nhưng ở nơi đó nàng vẫn có thể
bay lượn, còn lúc này nàng cảm thấy năng lượng trong người như bị rút hết,
hai vai nặng như thể ai đó đặt vô số ngọn núi lớn lên trên. Năng lượng cực
lớn ngày hôm đó ép tới mức lục phủ ngũ tạng của nàng như bốc cháy, mắt
hoa đi, chỉ cảm thấy cổ họng có gì đó ngòn ngọt, miệng nàng đã phun ra
một ngụm máu xuống đất. Lúc này nàng không còn nhìn thấy gì nữa, tim
đập như đánh trống, áp lực mạnh khiến huyết dịch toàn thân dường như đều
chảy ngược, trong chớp mắt như thể muốn xé toạc da thịt bắn ra ngoài, đến
cơ bắp hình như cũng bị mỏng đi vài phần, có một vài chỗ đã bắt đầu đỏ
lên, đó là mạch máu dưới da bị phá vỡ, tiếp theo, động mạch và tim cũng
có thể bị vỡ.
Trường Thanh thần thuật: Thương Thiên Chi Trọng(*).
(*)Thương Thiên Chi Trọng: Sức mạnh của trời.
Năng lượng lớn mạnh đó thế gian không có ai có thể chống lại được,
Mạnh Phù Dao run rẩy, tay chống xuống đất, nghe rõ âm thanh của huyết
dịch chảy khắp nơi trong cơ thể không thể khống chế của mình, nhưng
nàng thà chết vẫn chống dưới đất, móng tay móc vào khe hở vân thạch,
từng bước, không lùi. Bốn phía yên tĩnh vô cùng nhưng cũng rất ồn ào. Yên
tĩnh là trời đất yên tĩnh, ồn ào là tiếng của nội tạng tâm can, Mạnh Phù Dao
liều mình kháng cự, cơ thể chao đảo, vào lúc ấy có người qua dìu nàng dậy.