gọn của Trường Thanh Điện chủ, trong nháy mắt bốn phía đều bị bó chặt
giống như thùng sắt kiên cố, không ai có thể toàn thân mà tháo chạy được.
Người đó bật cười, đột nhiên ôm lấy đầu, cuộn tròn lại một cách cực kỳ
không nho nhã, lăn qua đám vụn sáng đang bay ra tua tủa, chỉ là lúc cuộn
tròn đó tuy không đẹp đẽ linh hoạt nhưng mặt đất bỗng lại xuất hiện rất
nhiều những vết máu nhỏ, dưới mũi rìu của chiêu thức nửa thần thuật nửa
võ công này hắn đã bị thương rồi. Hắn lăn qua lăn lại dưới đất, cắn răng
chịu đựng không đặng mà kêu lên hừ hừ, Trường Thanh Điện chủ cười
khẩy, cảm thấy chân khí có chút không ổn định, đang muốn đi trước một
bưóc giết tên này thì chân bỗng nhói đau. Ông ta vừa cúi dầu thì thấy
không biết tự bao giờ một cây kim dài đã cắm xuyên qua chân của ông ta.
Cây kim này trước đó không có, mà nếu có cũng chẳng có tác dụng gì,
ông ta đi lại đều không chạm mặt đất, song ban nãy sau khi qua trăm chiêu,
lửa ma bùng phát, ông ta bị thương, chân khí nặng đi nên người rơi xuống
mặt đất. Tên kia trong trăm chiêu ban nãy đã lợi dụng động tác linh hoạt vô
cùng của hắn ta để cắm chiếc kim dài không thanh không sắc vào chân ông
ta.
Kim thân rắn chắc của ông ta luyện không tới gót chân,
ông ta cũng không ngà được rằng trên thế gian này còn có người đánh
nhau theo kiểu này, rõ ràng là một cao thủ lại không có phong thái của một
cao thủ gì cả. Gót chân nhói đau, lúc này ông ta biết là không ổn ròi, ban
nãy ông ta bị tên vô lại này dẫn dụ bước theo, xuyên trúng vào vị trí huyệt
tuyền, môn võ công này sợ nhất là huyệt đạo bị thương, kim này ngay tức
khắc khiến chân nguyên của ông ta bị bạo phát điên cuồng, lửa ma hoành
hành, tàn nhẫn hơn nhát đao của Mạnh Phù Dao mấy lần.
Lí trí mách bảo tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu nữa, nếu tiếp tục
có thể sẽ gặp bất trắc ngay lập tức, ông ta giơ chân nhổ chiếc kim dài ra,
bước tiếp quãng đường xa xăm mà đã bước qua, đi thẳng vào trong biệt