Sắc mặt Trường Thanh Điện liền thay đổi hẳn. Thái Nghiên! Ông ta
nhanh chóng rụt tay lại, nhưng đã chậm mất rồi. Tay trái ấn chặt tim của
Trưởng Tôn Vô Cực giống như bị thứ gì đó dính chặt, không rút ra được,
hơn nữa lửa ma vốn đã bình lặng trong phút chốc lại ầm ầm bốc cháy, kích
động tới mức chân lực toàn thân chảy ngược trong chớp mắt, từ hai miệng
vết thương ở ngực và chân bắn tung tóe ra ngoài. Trời đất bỗng tràn màu
huyết hồng sặc sỡ, có thứ gì đó có hình dạng kỳ dị màu sắc sặc sỡ xông về
phía ông ta.
Ông ta gầm lên, tự cảm thấy tiếng gầm đó kinh thiên động địa nhưng khi
phát ra lại chỉ là tiếng kêu trầm thấp, tiếng kêu đó mang đầy dã tính, hung
bạo và điên cuồng ngang ngược, chấn động cả căn phòng. Tiếng kêu vang
lên, Trưởng Tôn Vô Cực vốn đã gần kề cái chết đột nhiên ngẩng đầu, còn
Thái Nghiên lại muốn nhảy lên.
"Đứng im." Trưởng Tôn Vô Cực hét, "Hiện giờ ông ta bị trói với ta rồi,
muội mau lấy hết thần lực đi, đừng để uổng công."