"Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên Ly hận(*), bốn trăm bốn mươi
bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.”
"Ta không tương tư."
"Ồ? Vậy ấn kí kia của huynh là khắc vì ai?
"Vì người không thể vuột mất trong đời."
"Đó không phải là tương tư à?"
"Không, đời người ngắn ngủi mà tương tư dai dẳng, hồng trần vô tận
sinh tử thoáng chốc, có trời mới biết chờ đợi ta sẽ là gặp gỡ hay là để lỡ?
Sao có thể đành đứng yên mặc cho thời gian ngày ngày hoang phí?"
"Vậy huynh sẽ làm gì?"
"Hồng trần có nàng ấy, ta đến hồng trần."
"Hồng trần hỗn loạn."
"Hồng trần loạn, ta ngăn; Địa ngục mở, ta đi; Tứ hải gầm, ta vượt; Trăm
họ cản, ta che."
“?”
"Vì nàng ấy, ta không ngại khổ ải phồn hoa, điên đảo giày vò."
(*) Mối hận biệt ly
…
Sư huynh. Huynh mãi mãi cũng không biết được, nhưng vì huynh, ta
không ngại khổ ải phồn hoa, dấn bước về phía điên đảo giày vò.