nhưng nhớ đến lời Yến Kinh Trần nhắc nhờ trước lâm chung, đành phải
miễn cưỡng đi theo, dự định khi Thượng Uyên Hoàng đế xử tử Yến Liệt,
hắn sẽ nế mặt Yến Kinh Trần, mà lưu lại cho ông ta một mạng.
Ai ngờ được Yến Liệt vốn không phải là người dầu hết đèn tắt, Hoàng đế
muốn xử ông ta, nhưng ông ta tay nắm binh quyền, chỉ một câu "Tướng ở
bên ngoài, có thể không nghe lệnh vua", dứt khoát làm phản, Thượng Uyên
một mặt phải đối mặt với công kích của Đại Hãn, một mặt lại phải giải
quyết nội loạn, mấy năm nay lại vẫn luôn phải chịu chèn ép của Vô Cực,
khó lắm mới thừa dịp Đại Hãn xuất binh đánh Vô Cực để giành lại chút lợi
ích, nay lại xuất hiện chuyện này, dưới tình hình nội ngoại giao tranh, chính
quyền Tề Tầm Ý vốn đã lung lay bấp bênh, nay ầm ầm sụp đổ.
Mùa đông năm ấy, trận chiến cuối cùng tranh giành Hoàng quyền, Tề
Tâm Ý bị đại quân của Yến Xích vây khốn trong Hoàng cung, tự thiêu mà
chết, song Yến Liệt vì thắng mà kiêu, vừa mới ngồi trên ngôi vị Hoàng đế
được ba ngày, liền chết bất đắc kỳ tử, chúng thần cạnh tranh ngôi vị, loạn
thành một đống, Thượng Uyên trong nháy mắt liền rơi vào trong tay Đại
Hãn.
Tiểu Thất lập tức thừa thắng xông lên, trắng trợn tuyên bố sẽ đồ sát hàng
loạt dân chúng trong thành đối với quốc gia bại trận, Vân Ngấn làm sao có
thể ngồi yên nhìn dân chúng trong thành bị tàn sát hàng loạt được, bèn lập
tức ngăn cản. Tiểu Thất chưa làm đã bị cản, liền yêu cầu cùng Thượng
Uyên đấu một trận cả văn cả võ, nếu như thua, Đại Hãn lập tức lui binh,
nếu như thắng, phải giết hết cả nhà người tham chiến.
Văn võ bá quan của Thượng Uyên đối với yêu cầu vô lý này mừng rỡ
không thôi nhưng cũng lại mặt ủ mày chau, tướng quân Tiểu Thất của Đại
Hãn dũng mãnh nổi tiếng thiên hạ ai có thể đỡ được một chiêu của hắn
đây? Ánh mắt đảo tới đảo lui, lại chuyển đến trên người Vân Ngấn. Vị này
mặc dù là thần tử của Thái Uyên, nhưng Yến Liệt trước khi chết đã lập hắn
làm người kế vị, tuy hắn không chịu, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là