ứng, đầu ngón tay hắn đã di chuyển, có trời mới biết được hắn cởi y phục
người khác linh hoạt đến cỡ nào, rõ ràng nàng còn chưa kịp cảm nhận gì, y
phục bỗng chốc đã từng cái từng cái rơi xuống đất, chồng chất lên nhau, áo
ngoài, áo trong, nội y tự chế... dải lụa quấn trên ngực điểm xuyết một đóa
hoa nhỏ năm cánh.
Hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên, đổi lấy cái run nhẹ từ nàng, theo bản
năng nàng che người lại, nhưng lại chậm một bước, nghe được hắn thấp
giọng cười: "Ta xin lỗi... lúc nãy là ta nhìn lầm..."
Nàng nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt hắn mang theo ý cười đảo qua ngực
nàng khiến nàng vô cùng xấu hổ, khiến nàng thẹn quá hóa giận, không cam
lòng yếu thế bèn ghì hắn xuống, tay chân gấp gáp nắm lấy y phục hắn,
không chút nhẹ nhàng mà lôi kéo. Hắn cũng không vội, cứ để mặc nàng
vụng về cởi bỏ, tiện tay cũng vơ luôn mấy chướng ngại vật hắn muốn loại
bỏ rồi ném đi hết.
Dưới ánh trăng lành lạnh, trước mắt cả hai đều trở nên sáng rõ, trong sắc
trăng màu bạc, nàng và hắn đều thản nhiên đối diện nhau. Vóc dáng nàng
thanh tú xinh đẹp với những đường cong uốn lượn uyển chuyển, ánh trăng
phản chiếu thân thể kia như ngọc lưu ly, phác họa những đường cong mê
người, nơi đầy đặn, nơi thọn gọn, chỗ lại dẻo dai thoải mái dụ dỗ người ta
không thể không phạm tội, những góc khuất ẩn hiện lại càng khiến người ta
run rẩy, dường như ánh trăng kia làm nàng ngượng ngùng, nàng bèn đưa
tay che mắt lại, từ cánh tay tới thắt lưng tạo thành một đường cong mê
người, như một vòng xoáy khiến ai đó nguyện ý sa vào vĩnh viễn.
Che mắt rồi nàng lại len lén ngắm nhìn hắn, nam nhân này sao mà vóc
người cũng đẹp đến vậy? Sao ngay cả da thịt hắn cũng trơn mịn như tơ lụa
thế? Không sợ khiến trời đất ghen tị à... Ý niệm trong đầu còn chưa đổi,
trước mắt nàng đã tối sầm, thân thể bị đè nặng, cơ thể hắn đã phủ lên cơ thể
nàng.