Hắn dừng lại trước một gian phòng yên tĩnh, cố ý ho một tiếng.
Bên trong phòng, chàng trai đang chắp tay xem bức thư họa trên tường
quay đầu lại mỉm cười. Tuy trên mặt đeo mặt nạ, nhưng ánh sáng trong mắt
vẫn sáng ngời như trăng soi suối ngọc, sâu hun hút thăm thẳm như hồ nước
không thấy đáy.
Cùng canh giờ, giờ Dậu hai khắc.
Trong khoảnh khắc chàng trai đeo mặt nạ trong Thiên điện quay người
mỉm cười với Tề Tầm ý, trong một căn phòng nhỏ phía sau tấm bình phong
trong Thiên điện, có một cánh cửa từ từ khẽ hở ra. Liền sau đó một ánh mắt
sáng như ánh chớp nhô lên từ dưới nền đất, lóng lánh tựa như một giọt thủy
ngân1.
*Chú thích:
1. Thủy ngân: Là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có kí hiệu
Hg, dạng lỏng có ánh bạc
Ánh mắt lóng lánh như giọt thủy ngân ấy quét khắp nơi một vòng, rồi
một cái đầu nho nhỏ trồi lên, người nào đó len lén nhảy ra, theo sau là một
thiếu niên có sắc mặt tái nhợt lạnh lùng.
“Đây là đâu?” Đôi ngươi Mạnh Phù Dao láo liên, tò mò quan sát khắp
xung quanh.
Vân Ngấn cau mày nhìn khắp phòng, hắn cũng đâu biết mật đạo Hoàng
cung Thái Uyên đa số chỉ có một chiều, có thể đi vào mà không thể đi ra.
Hai người ở trong mật đạo Tín Cung lối ra một hồi, đường nào cũng cảm
thấy không đi được, duy chỉ có con đường đến nơi này là không hề có bất
kì dấu hiệu gì nên Mạnh Phù Dao quyết chọn, bây giờ nhìn bố trí căn
phòng này, hình như là hai người đã đi vào nội cung rồi.