chân thì từ từ mềm nẫu rồi như hóa thành bông, thành sương, thành khói,
thành tơ.
Khoảnh khắc này ngắn như đốm lửa chợt lóe, lại dài tựa ngàn năm.
Trong lúc hoảng hốt nàng nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai, mang
theo tiếng cười khe khẽ, nghe được tiếng cười ấy, nàng liền cảm thấy ngàn
hoa bốn mùa đều nở rộ trong phút giây ngắn ngủi này.
“Ta thật sự muốn hôn nàng…”
Mạnh Phù Dao run rẩy, hoảng hốt nghĩ rằng, giọng nói của hắn có phải
đã từng bị hạ cổ hay không nhỉ? Dù cho lời nói có đơn giản đến đâu, nhưng
nếu như do hắn nói ra thì từng câu từng chữ đều như có móc vàng, móc thật
nhẹ nhàng vào trái tim người nghe.
Nàng sờ mặt mình, hình như đang bốc cháy.
Hắn dừng lại một chút, rồi lại như luyến lưu như tiếc như hận nói tiếp:
“Đáng tiếc… Bây giờ không thể.”
Lời vừa dứt thì sau lưng nàng lập tức trống rỗng, suối nguồn ấm áp đột
nhiên biến mất, khiến tim nàng như cũng trống vắng theo. Nàng quay đầu,
nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ áo bào tay rộng nhẹ nhàng lui người về sau,
nhảy xuống ngựa.
Hắn vừa tiếp đất thì liền xoay người như mây cuồn cuộn, cung đã trong
tay.
Dây cung son đỏ, mũi tên đen sì, đầu tên lóe ra ánh sáng yếu ớt. Hắn
cười khẽ, những ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng linh hoạt lắp tên, kéo cong
cung. Yến Liệt kinh hãi nhìn, Tề Tầm Ý bị vứt xuống ngựa vừa kinh ngạc