rữa ra thành lỗ thủng trống rỗng như đang nhìn bầu trời, khóe miệng rữa ra
chỉ còn hàm răng tựa như đang khẽ cười. Cười thế gian này luôn luôn tham
lam, tranh đoạt, vì thế mà dẫn đến cảnh một triều đại đang thịnh vượng lại
bị diệt vong.
Có người cảm khái rằng, Tề vương rành rành đã chuẩn bị đầy đủ, nắm
chắc muôn phần, cuối cùng lại không thể một trận giành lấy thiên hạ, mà
còn rơi vào vùng đất hoang vắng, nghe theo sự sắp đặt của nước Vô Cực,
làm vua bù nhìn. Có người kết luận rằng: có lẽ do thời vận hắn không tốt,
đưa ra dẫn chứng với lý lẽ hùng hồn “Ngươi xem, sao trận hỏa hoạn kỳ lạ
kia lại tự nhiên xảy ra ở Tín Cung, nếu không có trận lửa ấy, Thái tử đã
sớm chết, làm sao còn có loạn Yến Kinh?”
Đúng vậy, chính trận hỏa hoạn lửa cao ngất trời ấy, là yếu tố quyết định
dẫn đến việc Thái Uyên bị chia tách.
Không ai biết rằng, trận hỏa họan ấy là do chủ ý đột ngột tức thời của
một cô nương. Chính sự can đảm vô hạn, bạo dạn, dám nghĩ dám làm ấy
của cô gái này vào đêm hai mươi ba tháng chín năm Thánh Đức mười tám,
đã soi rõ tương lai mở tối của Thái Uyên.
Ngay cả Mạnh Phù Dao lúc này cũng đâu biết, tuy bây giờ nàng chỉ là
một nhân vật nhỏ, không cẩn thận sẽ bị người khác bóp chết, nhưng mỗi
bước đi của nàng đều bước vào vùng tâm xoáy chính trị của bảy quốc gia.
Trang trống trong cuốn lịch sử bảy nước đang đợi nàng múa bút. Những âm
mưu, tranh đoạt quyền lực, sát phạt truyền kỳ đang đợi nàng đến biên soạn,
không ai khác có thể thay thế.
Mùa đông năm Thánh Đức mười tám, Mạnh Phù Dao cướp đường tháo
chạy, chui vào nước Vô Cực, láng giềng của nước Thái Uyên.
Không bao lâu sau khi nàng tiến vào lãnh thổ nước Vô Cực, nhóm Thái
phó nước Vô Cực cũng về đến.