Mạnh Phù Dao liền hiểu rõ, lập tức hận không thể vả đau miệng mình,
sao nàng lại sơ ý đến nước này cơ chứ!
Hối hận thì hối hận, phản ứng của nàng xưa nay luôn khiến người khác
ngạc nhiên, gần như chỉ trong tích tắc khi lưng dính chặt vào tường nàng đã
nghĩ ra được then chốt của sự việc, vừa nghĩ thông thì liền hành động dứt
khoát – nàng rụt cổ, cong lưng xoay người thật mạnh, ba động tác lưu loát
liền mạch khiến chiếc áo khoác xanh mỏng trên người liền bị tuột xuống!
Chiếc áo vừa được cởi ra, sau lưng mơ hồ phát ra một tiếng hừ lạnh, kèm
theo là tiếng gió rít lạnh lẽo, nhưng Mạnh Phù Dao không cần quay đầu đã
bắt được ám khí trong tay.
Vừa mới lướt ra ba trượng tức thì nàng cảm giác được tiếng gió rít kề sát
bên tai, Mạnh Phù Dao vốn đã có kha khá kinh nghiệm tác chiến, vô thức
quay đầu né tránh, ám khí sắt đen sì sượt qua vành tai nàng bay thẳng về
phía trước, đâm thật sâu vào thân cây đối diện.
Kẻ phóng ám khí thật rất lợi hại!
Toàn thân Mạnh Phù Dao túa ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nếu không phải
mình phản ứng nhanh thì e rằng sau gáy đã bị ghim mấy con bướm sắt, còn
là bướm có độc.
Đối phương ra tay nhưng không trúng đích dường như kinh ngạc khôn
cùng, phất tay áo liên tục muốn đuổi theo nàng, nhưng chỉ trong chớp mắt
trì hoãn kia Mạnh Phù Dao đã quáng quàng cao bay xa chạy, bóng dáng
gầy gò nhỏ bé chợt lóe rồi lập tức mất hút trong đêm tối.
Trên bờ tường cao có tiếng hừ lạnh, một bóng người thình lình xuất hiện,
Đức vương nhanh chóng bước ra từ trong rừng cây, nhìn theo hướng Mạnh
Phù Dao vừa biến mất, ánh mắt biến đổi rất nhanh, một lúc sau trầm giọng
hỏi: “Có thấy rõ kẻ đó là ai không?”