Thân hình nàng chấn động giữa không trung, bởi vì lao quá nhanh nên
tạo ra một vệt sáng đen như khói sung, gần như khi đám người Nhung vừa
mới nhìn thấy thì Mạnh Phù Dao đã bay vọt tới chính giữa bọn họ, không
nói lời nào đã rút đao ra.
“Xoẹt.”
Ánh đao chói lòa trong sắc nắng nhàn nhạt, lóng lánh ánh hồng, chỉ một
tích tắc đã bổ xuống đỉnh đầu một người, rồi lại quét ngang thành vệt sáng
như tát nước, cắt đầu một người khác.
Đâm, chặt, bổ, chém!
Bay lên, quét ngang, đá, đạp!
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như ánh sao nhóa chớp, ngắn ngủi
chẳng bằng một phân, huyết hoa đã nở rộ, đóa huyết hoa này vừa mới nở
thì đoá huyết hoa khác đã chồng lên, chỉ chớp mắt đã có hàng chùm hàng
chùm huyết hoa nở rộ.
Mạnh Phù Dao lẫn giữa đám người Nhung tựa như một luồng gió canh
thẫm, lướt qua những trường đao sắc bén và bắp thịt vạm vỡ, bay lên bổ
xuống, lượn trái rẽ phải hoà lẫn cùng huyết vũ. Mỗi khi nàng giơ đao ra rồi
rút đao về thì có một sinh mệnh bị mất đi, đơn giản tựa như thu gặt rơm rạ.
Trong khoảnh khắc sống chết cận kề, Mạnh Phù Dao không cho phép
mình chút mảy may do dự.
Đây là một trận đồ sát không một tiếng động, thân đao không ngừng đâm
vào rút ra nặng nề đáng sợ, từng một từng một thi thể ngã xuống, loại chết
trầm mặc như vậy càng khiến người ta kinh hãi không thôi. Sau khi người
thứ mười ba bị cắt như một cọng rơm thì tất cả mọi người đều dừng lại, rút
đao lui về phía sau tránh ra xa rồi đứng chết lặng tại chỗ, tay chân run rẩy,
đũng quần ẩm ướt. Sau tiếng đóng cửa ầm ầm thì mọi người đều len lén