Bởi vì trong ngày hội này có tiết mục luận võ, nên bọn họ có thể mang
theo vũ khí bên người, đến lúc đó chỉ cần châm ngòi thổi gió, kích động
người Nhung toàn thành nổi giận, thì chắc chắn giết chết được tân Thành
chủ mặt trắng kia, giúp A Sử na khôi phục lại chức vụ thành chủ. Lúc đó
người Nhung lại hoàn toàn làm chủ Diêu thành, kế hoạch tỉ mỉ nắm chắc
mười phần thắng trong tay.
Ôm tính toán như vậy, bảy đại Thành chủ trong lòng hả hê mừng thầm,
tạo điều kiện để cho Mạnh Thành chủ mặt trắng không thể tới được, việc
này biểu đạt ý "giẫm đạp lên tôn nghiêm" của họ, mọi việc đều được
nghiên cứu kỹ càng, chỉ còn chờ đợi đối phương tự đưa mình vào bẫy mà
thôi.
Bảy gã sai vặt chạy tới chạy lui liên lạc phối hợp chặt chẽ với nhau, báo
cáo tất cả tin tức bất cứ lúc nào, giờ Dậu... Thành chủ không ra ngoài, giờ
Tuất, cửa huyện nha vẫn đóng chặt; giờ Tuất canh ba ... Thành chủ vẫn
không ra ngoài.
Bảy đại thủ lĩnh bắt đầu đứng ngồi không yên, Thành chủ không đến bất
kì nhà nào hết? Hắn điên rồi ư?
Không đến càng tốt! Chờ xem!
Tới gần giờ Ngọ, tất cả bọn họ đều hồi hộp suy đoán, cửa huyện nha
đóng chặt đột nhiên mở ra, một đội nha dịch rất trẻ tuổi nhanh nhẹn linh
hoạt đi ra ngoài, mỗi người lên một ngựa, tản đi khắp nơi trong thành.
Nửa canh giờ sau, bảy đại thủ lĩnh đều nhận được mỗi người một thiếp
vàng do các nha dịch này đưa tới.
Thiếp mời vô cùng trịnh trọng, Thành chủ tự nói mình trẻ tuổi, kiến thức
nông cạn lại từ xa đến, nên không dám đến tham dự yến tiệc quá long trọng
của bọn họ. Vừa khéo hôm nay là một ngày hội lớn, thế nên đành tự làm