Nhìn vào ánh mắt an bình tĩnh lặng, trong khiết sáng ngời, nội tâm rối
bời của Mạnh Phù Dao đột nhiên tĩnh lặng lại, tựa như lò thuốc súng sắp nổ
bị nước giội ướt, tích tắc đã lạnh nguội.
Người ở phía sau vịn vai nàng, cất tiếng hồn hậu mỉa mai cười nói: “Đại
nhân, ngài mệt rồi, nghỉ một lát đi.” Rồi dìu nàng vào phía trong, bước
chân vững vàng bình tĩnh, hiển nhiên là Chiến Bắc Dã.
Mạnh Phù Dao cảm kích nhéo lòng bàn tay hắn, hít một hơi thật sâu, lắc
lắc đầu rồi xoay người lại, bày vẻ mặt tươi cười, lau mồ hôi trên trán, “Tiểu
ca ngươi xem, trời hôm nay thật oi bức, khó chịu, ta đã sai người mở kho
lương. Đúng rồi, không phải nghe nói Thái tử đang ở bờ Đông tác chiến
sao, sao lại… gặp nạn?”
“Việc này ta nghe không hiểu lắm.” Tên lính trẻ tuổi này cũng không
biết sự tình bên trong của Đức vương, lòng tràn đây kính yêu đối với Thái
tử, “Ta nghe nói là Quang vương Vạn Châu báo cáo láo quân tình, lừa Thái
tử giá lâm Vạn Châu. Sau đó khi Thái tử vừa vượt tiền tuyến trở về đến núi
Hổ Sơn ở Vạn Châu, hắn dùng ngàn cân thuốc nổ đặt ngày dưới chân núi,
Thái tử một mình một ngựa trở về đến đó thì vách núi liền bị nổ tung. Thái
tử… hoăng” (1)
--- ------ --------
(1)Hoăng: mất
--- ------ ---------
Hắn nhắm mắt nói xong lập tức vội vàng xoay người rời khỏi, Mạnh Phù
Dao dõi theo bóng dáng người đưa tin từ từ biết mất nơi đường chân trời,
những hy vọng trong đáy lòng nàng, cũng như bóng dáng nho nhỏ kia, từ từ
biến mất nơi cuối đường chân trời.