Phù Dao ngây ngốc đứng trong phòng tắm, để mặc cho tiểu công chúa kia
đích thân hầu hạ mình, dùng khăn lau người nàng đến đỏ cả lên. Sau đó
thay quần áo khô, rồi nàng lại ngồi xổm xuống chẳng biết làm gì.
Đầu óc nàng mờ mịt, cố gắng suy nghĩ, nghĩ đến những việc có thể và
không thể, nghĩ đến đầu óc tê cứng, đến mắt hoa lên. Nhã Lan CHâu nhìn
nàng chăm chăm một lúc thật lâu thì hốc mắt cũng đỏ, bèn vén rèm đi ra
ngoài, nhìn hai nam nhân đang đứng chờ ở ngoài dậm chân nói: “Ta mặc
kệ, không để ý đến huynh nữa.”
Chiếc Bắc Dã im lặng, qua một lúc lâu thì thở dài, cất tiếng trầm thấp
mắng.
Tông Việt lại nói, “Chúc mừng vương gia, các hạ có thể thừa dịp này mà
vào đó.”
“Thúi quá!” Chiến Bắc Dã tức tối đáp trả, “Ngươi có thể nói tiếng người
một câu hay không.”
Tông Việt lạnh lùng cười, đột nhiên lại cất cao giọng, “Ta nghĩ các ngươi
nên đứng dưới mưa để tẩy não một lần, tin tức của Đức vương truyền ra có
thể tin hay sao? Người này mới nghe vài câu đã mê sảng, người kia thì
khóc sướt mướt đòi chết đòi sống.”
Chiến Bắc Dã hậm hực, “Mắt ngươi bị gì mà chỉ thấy nàng khóc lóc đòi
chết đòi sống?” Nói xong thì liền bước vào phòng tắm, mặc kệ hết thảy bế
xốc Mạnh Phù Dao đang ngồi xổm ra ngoài, mắng nàng, “Này, nàng ngốc
thì ngốc vừa thôi, tỉnh lại đi, sao cứ nhão nhoẹt vậy. Trưởng Tôn Vô
Cựcchìu nàng đến hư rồi, hắn làm sao mà chết được chứ, ta rủa hắn đã hai
mươi lăm năm nay, mà hắn vẫn sống vui vẻ…”
“Ta không tin, huynh ở trong bụng mẹ đã biết nói tiếng người sao?”
Mạnh Phù Dao đánh hắn bôm bốp rồi đẩy ra, “Tránh ra đi, đừng quấy nhiễu
ta đi cầu.”