Người này vốn không phải là một kẻ nghiện rượu, ông vì Chiến Bắc Dã mà
đã trở thành như vậy suốt hai mươi năm!
Trước khi Hoa công công ra khỏi cửa thì Mạnh Phù Dao đã bước đến,
ông ngẩng đầu nhìn nàng, Mạnh Phù Dao đưa cho ông một lọ thuốc sáp.
Nàng tiếp tục ngồi uống rượu, cùng Nhã Lan Châu chơi đoán số, chợt
nghe một người khách ngồi kề bên cạnh nói: "Đại hội lần này, những người
từ các nước khác đến đây chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, chắc chắn sẽ bại
dưới tay Bỉ Dực Song Kiếm của Thượng Uyên chúng ta. Tuổi còn trẻ mà
đã chấp chưởng kiếm phái Huyền Nguyên, Lôi Động Quyết danh chấn Đại
lục Năm châu, trong thiên hạ có ai là địch thủ?"
"Bỉ Dực Song Kiếm(*) chắc chắn sẽ tới sao?" Tên còn lại hỏi, "Nghe nói
vợ chồng Yến thị bận chính vụ, chưa chắc đã đến đâu."
(*) Bỉ Dực (Hán Việt): sát cánh (Thuần Việt).
"Sư huynh sẽ đến." Một thiếu niên nói đầy kiêu căng, "Nếu huynh ấy
không đến, ta sẽ thay. Ta đã được sư huynh chỉ dạy, đã sớm thuộc làu Lôi
Động Quyết từ lâu rồi."
Mọi người thi nhau nịnh hót phụ họa không ngớt, khiến thiếu niên kia
càng kiêu căng hơn, ngạo nghễ nhìn khắp xung quanh, làm khách trong
quán rượu đều yên lặng cúi đầu. Thiếu niên này đã bày lôi đài ở dưới quán
rượu mấy ngày nay, không có đối thủ, quả thật cũng có chút tài năng, nên
lấy làm kiêu căng ngạo mạn.
Đột nhiên có người cười ha hả.
"Này, vì sao gọi là Bỉ Dực Song Kiếm?" Mạnh Phù Dao nằm bò trên bàn
cười to, hỏi Nhã Lan Châu, "Cánh gì vậy? Cặp cánh vịt à? Hay cánh cò
trắng? Hay cánh dơi nhỉ?"