Phù Dao đứng dậy, nghênh ngang quệt miệng, chẳng buồn nhìn mặt đối
phương, quay sang Nhã Lan Châu và Vân Ngấn, cười nói: "Đi thôi, nơi này
thúi quá."
Vân Ngấn nghe đến tên Yến Kinh Trần thì lặng thinh không nói, đôi
ngươi lóe sáng u quang, đứng dậy.
"Đứng lại!"
Thiếu niên nọ chẳng mảy may nghĩ đến việc có người lại dám sỉ nhục
kiếm phái Huyền Nguyên như vậy, vết dầu mỡ dính trên mặt mãi một lúc
sau mới hay biết, tức giận sôi trào, không nói lời nào đã rút ra trường kiếm,
tiếng gió phát ra xào xạt, mũi kiếm đâm thẳng về phía sau lưng Phù Dao.
Thế kiếm của y cực kì hung hiểm, phát ra âm thanh như tiếng sấm vang,
cổ tay khẽ lắc thì đã bắn ra mấy đóa kiếm hoa, đẹp đến chói mắt, tiếng hô
vang trỗi lên khắp quán rượu.
Có người hô to: "Lôi Động Quyết! Quả không hổ là tuyệt đỉnh võ công
tâm pháp!"
Một số tửu khách có lòng tốt, sợ hãi kêu lên: "Cẩn thận, chạy mau!"
Âm thanh huyên náo bên trong quán rượu truyền ra, mũi kiếm bén nhọn
trong nháy mắt đã gần chạm đến sau lưng của Phù Dao, tiếng gió rì rầm,
tựa như sắp sửa xuyên qua người nàng.
Phù Dao lại giống như chẳng nghe thấy gì hết, vẫn đi thẳng về phía
trước.
Một số người gần như sắp bật ra tiếng thở dài.
Thế nhưng tiếng thở dài còn chưa phát ra thì đột nhiên khựng lại, ngay
sau đó mọi người từ từ trợn to hai mắt.