“Bị thịt thối tha!” Mạnh Phù Dao vừa thầm mắng vừa bước đi ra ngoài.
Nàng không hay biết, sau khi nàng đi, một tia chớp như rìu của chiến
thần từ trên chin tầng trời cao, giáng sấm sét xuống Năm châu Đại lục.
Căn phòng Bùi Viện đang hôn mê nằm bất chợt phát sáng khi ánh chớp
lóe lên, trong ánh sáng nhập nhòe dường như có thêm một tia sáng lạnh
quét xuống, ngay sau đó máu tươi bắn lên tung tóe.
Đêm mưa to này vốn đã định sẵn không bình yên.
Lâm Huyền Nguyên vừa mới nằm ngủ không bao lâu đã bị đánh thức,
khi hắn chạy đến nhìn thấy tình trạng Bùi Viện, sắc mặt khó coi đến mức
khó có thể hình dung.
Bùi Viện hôn mê bất tỉnh, vết thương trên mặt chỉ nhìn thoáng qua đã
thấy thối rữa đến tân xương cốt, máu tươi và xương trắng hòa lẫn tạo thành
một dung nhan thê lương. Nhan sắc tuyệt thế ngày xưa đã định suốt đời
không thể gặp lại.
Lâm Huyền Nguyên giật mình ngay tại chỗ, không biết làm như thế nào
cho phải. Đệ tử khác không rõ lai lịch Bùi Viện lắm, nhưng hắn đương
nhiên biết rõ. Xuất thân của Bùi Viện hắn không dám đụng đến, hôm nay
xảy ra chuyện này, hắn phải bẩm báo thế nào với thế lực sau lưng Bùi Viện
đây?
Hắn đã thẩm vấn từng tỳ nữ của Bùi Viện, những nói chuyện người này
đều khăng khăng nói mình chỉ nhìn thấy một bóng đen bay ra khỏi phòng
chủ tử, ngoài ra không biết gì cả.
Trận mưa to này đến bất ngờ, xóa đi quá nhiều dấu vết.
Nếp nhăn trên mặt Lâm Huyền Nguyên chỉ một đêm đã hằn sau hơn rất
nhiều, hắn ngửa đầu chậm rãi hướng lên trời, trong lòng than thở: