Tiêu tầng thứ sáu - Nhật Thăng, ánh sáng rực rỡ, không gian như trở nên hư
ảo, lấp loáng đủ sắc màu, gió nổi lên rít gào như vũng nước xoáy.
Thế nhưng Ba Cổ ở đối diện vẫn đứng yên một chỗ, gã đột nhiên cất
tiếng cười quỷ dị, ngay sau đó đưa một tay hướng về phía Phù Dao.
Trong lòng bàn tay gã có vẽ một con mắt, khóe mắt xếch lên, con ngươi
đen như mực, ánh mắt ma mị hướng thẳng tắp về phía Phù Dao, nhìn chằm
chằm như muốn thấy rõ nội tâm của nàng.
Hoa quang vạn trượng bao bọc lấy Phù Dao, Ba Cổ vẫn không nhúc
nhích, con mắt trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên như đang chớp chớp.
Hoa quang như cánh quạt, chầm chậm xòe ra.
Một cảnh tượng quen thuộc đột ngột xuất hiện trong không gian mờ ảo.
Vách tường màu trắng, chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường có cắm một bình
hoa, y tá mặc áo màu hồng đẩy chiếc xe thuốc vào, truyền dịch... Người
trên giường bệnh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh, gầy yếu
tiều tụy... Mẹ!
Hình ảnh vô cùng chân thật, nàng thậm chí như nghe thấy tiếng y tá dịu
dàng hỏi mẹ, tiếng mẹ yếu ớt trả lời, giá thuốc đụng vào giường phát ra
tiếng keng keng, tiếng bước chân của người vào phòng bệnh.
Nàng loạng choạng!
Ánh đao lan tỏa.
Đột nhiên mẹ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng nàng mỉm cười, cất giọng
yếu ớt, "Phù Dao..."
Mẹ!