Phật Liên lại đột nhiên cười lên, nàng ta phất tay áo một cái, hất tay ca ca
mình ra, ngẩng cao đầu, chắp tay sau lưng chậm rãi trở về chỗ ngồi, trước
sau eo lưng vẫn thẳng tắp, phong độ ưu nhã tôn nghiêm không hề thay đổi,
vừa đi vừa nói, "Bổn cung thật sự không hiểu Mạnh tướng quân muốn nói
gì, bổn cung là một cô gái yếu đuối không biết võ công, gặp phải cường
địch thì chỉ biết sợ hãi, lẩm bẩm tụng kinh cầu Phật tổ phù hộ, còn có thể
làm gì khác sao? Hộ vệ liều chết hộ giá, bốn cung chỉ hận mình không thể
chết thay cho họ, thế nhưng trong tình cảnh đó, nếu bổn cung tùy tiện xông
lên sẽ khiến họ phân tâm, càng thêm liên lụy họ. Còn về cánh tay của
cường đạo kia..." Nàng ta xoay người lại, nhàn nhạt liếc nhìn Mạnh Phù
Dao, "Chẳng lẽ Mạnh tướng quân cho là, một cô gái không biết võ công, có
thể bay múa trên không để phân biệt từng bộ phận của kẻ địch và thuộc hạ
mình sao?"
Nàng ta dịu dàng ung dung, lơ đễnh cười, "Nhưng mà, bất luận thế nào
cũng khó được Mạnh tướng quân thương cảm cho những hộ vệ đã hy sinh
kia, bổn cung thay họ cảm ơn ngươi."
Mạnh Phù Dao cười nhạt, còn chưa cất lời thì Phật Liên đã nói tiếp, "Có
điều bổn cung không hiểu, tại sao tướng quân lại tức giận như thế? Huống
chi, bổn cung và tướng quân còn là một điện quân thần, sao lại không đồng
cảm nhau mà còn gây sự, chẳng lẽ là như lời đồn đãi, Mạnh tướng quân...
vì ghen mà sinh hận?"
Mạnh Phù Dao đang uống ước liền phun ra ngoài, ho sặc sụa, ngẩng đầu
lên nhìn nàng ta, sao cơ? Một điện quân thần? Ý của nàng ta nói là nàng ta
sẽ là Vô Cực Hoàng hậu, còn nàng là thần tử? Còn có câu vì ghen sinh hận
rốt cuộc là ý gì vậy? Ý bảo là nàng mắc bệnh "đoạn tụ" sao?
Lúc này mọi người đều khiếp sợ không thôi, không phải chỉ vì lời lẽ sắc
bén của Phật Liên mà câu nói cuối cùng của nàng ta đã khiến mọi người
chấn động, bọn họ dĩ nhiên không nghĩ đến Mạnh Phù Dao, mà nghĩ đến -
vị hôn thê của Chiêu Hủ Thái tử lại dám vạch trần Thái tử là người đồng