thẳng và khó khăn đang diễn ra, Shultz cùng ba người Nga ở đại sứ quán
Mỹ biểu diễn khúc nhạc “Giorgia trong tâm trí tôi”. Việc này làm dịu bầu
không khí căng thẳng. Ekedahl và Goodman, Wars of Eduard
Shevardnadze, tr.106-107.
Tháng 7/1987, Gorbachev phát biểu trước một đám đông: Chính sách công
khai là một quá trình học tập lẫn nhau. Chúng ta không có truyền thống văn
hóa thảo luận và luận chiến, ở đây con người tôn trọng ý kiến quan điểm
của đối phương. Chúng ta là con người bằng xương bằng thịt, có tình cảm,
có lý trí. Tôi không giả đò biết sự thật; chúng ta phải cùng nhau tìm hiểu sự
thật. Doder và Branson, Gorbachev, tr.77.
Ý nói đến chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ
quốc tại Stalingrad, nay đổi là Volgagrad, năm 1942-1943.
Ước tính mức lương hàng năm của các nhà chức trách là 40 tỷ rúp (tương
đương 60 triệu đô la), chiếm khoảng 10% ngân sách nhà nước, trước lúc
lên tới đỉnh điểm được xem xét đánh giá. Alexander A. Danilov, The
History of Russia: The Twentieth Century (Lịch sử nước Nga: Thế kỷ XX),
(New York, NXB Heron, 1996), tr.327.
Tuy nhiên, ông cắt giảm bộ máy Ban Chấp hành Trung ương còn 3 nghìn
người. Mục đích là giảm số này xuống một nửa.
Raisa bị chỉ trích tại các cuộc họp. Sau cuộc họp thượng đỉnh Reykjavik,
một phát ngôn của Đảng được hỏi: “Có phải bà đã tự trả tiền vé không?”
Các câu chuyện cười thời gian này nhằm vào Raisa và Mikhail Sergeevich.
Các cuộc công kích vào Raisa đều nhằm vào Mikhail Sergeevich, người
không thể công kích công khai trước năm 1989.
Matlock, Autopsy on an Empire, tr.264-265. Năm 1992, Starkov cảnh báo
với đại sứ: “Nếu ông công nhận chính sách công khai của Gorbachev, ông
sẽ xúc phạm tất cả chúng tôi — những người đấu tranh để có nó. Ban Chấp
hành Trung ương Đảng luôn đứng sau chúng tôi chỉ đến 8/1991. Gorbachev
không để chúng tôi thực hiện chủ trương công khai nhưng chúng tôi đã
thực hiện nó.”
Một trong những sản phẩm của nỗ lực này là các giáo sư trường Đại học
Pedagogical thuộc Đại học Quốc gia Moskva có viết lại lịch sử nước Nga