B
Sai lầm 39:
Không có những khoản đầu tư mang tên bạn
ạ
n đã bao giờ tự hỏi tại sao đàn ông thường là người yêu cầu người bạn đời của họ để
họ đứng tên trên các tài sản và những khoản đầu tư khác hay không? Tệ hơn là, khi
bạn suy nghĩ theo cách của một “cô gái”, bạn sẽ mù quáng đi theo hướng đó. Đến thời
điểm cần thiết, bạn có thể nghĩ tại sao lại không nhỉ? Mình yêu và tin tưởng người này
mà. Bạn có thể nhận ra rằng việc đồng ý dễ hơn nhiều so với việc nghi ngờ. Hoặc bạn có thể
“bị làm” cho tin tưởng rằng ai đó sẵn sàng gánh vác và giải quyết tất cả những vấn đề này
cho bạn. Sự thực là, chẳng có một lý do hợp lý nào khi để một mình đối tác của bạn đứng
tên cho những khoản tiền hoặc tài sản chung của cả hai người. Làm như vậy sẽ tạo điều
kiện cho một người được nhận tất cả các lợi ích - hoặc có trách nhiệm pháp lý đối với tất cả
những thứ liên quan đến các khoản đầu tư.
Trường hợp của Rita rất tội nghiệp vì không chỉ liên quan đến sự mất đi người thân mà
còn là một vụ lừa đảo. Rita và Al kết hôn được gần sáu năm thì Al đề nghị chuyển toàn bộ
tài sản của họ sang tên anh ta để anh ta có thể quản lý chúng dễ dàng hơn. Công việc của
Rita đòi hỏi cô phải đi công tác rất nhiều, trong khi Al - một người thất nghiệp đã lâu - lại
thấy rất khó khăn khi cần lấy chữ ký và sự thông qua của cô cho những giao dịch tài chính
mà anh ta đang đảm nhiệm. Mặc dù cô là người kiếm tiền chính trong gia đình và đóng góp
nhiều hơn vào tài sản chung nhưng cô sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Al. Suy cho cùng thì
cô rất tin tưởng Al, cô yêu anh ta và cô tin rằng anh ta luôn dành sự quan tâm chân thành
cho cô và hai đứa con. Cô cũng thấy có chút băn khoăn nhưng chỉ là thoáng qua khi chồng
yêu cầu như vậy.
Khi cuộc hôn nhân của họ bước sang năm thứ tám, Al nói muốn li hôn. Rita không thể
tin được điều này. Cô luôn nghĩ rằng họ sống với nhau rất hạnh phúc, và họ rất hiếm khi
cãi nhau. Có chăng chỉ là những lúc thăng trầm bình thường như tất cả các cuộc hôn nhân
khác đều gặp phải.
Theo cô thì không có gì là họ không thể giải quyết được cả. Nhưng Al vẫn quyết tâm li
dị. Khi Rita vượt qua được cú sốc tâm lý vì chỉ còn một mình với hai đứa con, cô bắt đầu
nghiên cứu về thủ tục và thông tin li dị. Lúc này cô mới nhận ra là ngoài vấn đề nuôi con
thì vợ chồng cô không có gì để bàn cả. Cô không có bất kỳ tài sản nào mang tên mình, và Al
thì chẳng có ý định phân chia tài sản cho công bằng. Anh ta vin vào thực tế là Rita không
có tiền và cũng không có nhà để giành lấy quyền nuôi hai đứa trẻ.
Một trường hợp khác, Harriet là một cô dâu trẻ khi hai vợ chồng mua một căn hộ có hai
tầng. Chồng cô đề nghị để mẹ của anh ta đứng tên ngôi nhà nhằm thuận tiện cho việc đóng
thuế. Vốn là người ngây thơ và cả tin, Harriet đồng ý. Trong vài năm tiếp theo, họ tiếp tục
tích lũy được một số tài sản kha khá. Harriet là y tá, còn chồng cô quản lý bất động sản và
các khoản đầu tư khác của gia đình. Mỗi lần họ mua một ngôi nhà hoặc căn hộ, chúng đều
được lấy tên của mẹ anh ta làm tên chủ sở hữu. Tôi chắc là bạn có thể đoán được kết cục của
câu chuyện này. Họ li hôn, và bởi vì khoản tiết kiệm chung của họ rất ít mà lại không có tài