Nếu đã hết yêu, cứ để người bay đi đàn bà ạ!
Đừng yêu một người đắm mình trong bể nước mà vẫn cứ mộng ước biển
khơi. Giăng buồm ra khơi mà vẫn mong được bay, được rộng cánh phía
chân trời xa lắc.
Thì cứ mặc người đi, vì đời không giữ chân kẻ bạc tình.
Mặc cho thân đàn bà, khi yêu thương đi qua, chỉ còn lại mảnh hoang tàn
tan nát.
Thì thôi một người nữa đi qua, yêu hết mình nhận lại là tổn thương. Thì
thôi cứ vui vì thêm một lần được cuồng nhiệt với một mối tình, mặc cho
thêm một người đi qua, tổn thương dâng đầy mà vẫn là đàn bà, vẫn mãi
ngốc, mãi dại khờ, chẳng thể hơn.
Nhưng đàn bà như mình vẫn cứ ngẩng cao đầu, vì tim đổ máu nhưng vẫn
mãi xanh tươi, yêu hết mình mặc cho cuối đường chẳng có bình minh...