Cook đón cha mình, Marvin, để ông có thể đi cùng chúng tôi đến thăm viện
bảo tàng. Marvin Cook, là hình mẫu của người nông dân ít nói, đột nhiên
biến thành hướng dẫn viên du lịch khi chúng tôi bước vào nhà kho làm
bằng kim loại kia. Ông mô tả những đặc điểm đặc trưng của mỗi mô hình
máy kéo được trưng bày và lịch sử của nhà sản xuất, mà hầu hết đã biến
mất khỏi thị trường Mỹ từ đời nào. Bảo tàng có vài thứ rất quý hiếm, trong
đó có cả hai trong số năm máy kéo của Mỹ (chỉ còn một cái khác nữa nghe
nói vẫn tồn tại), do một công ty ở Ohio sản xuất ra, mà trước khi đạt được
sản lượng tối đa công này đã dẹp tiệm.
Sau đó Cook đưa tôi đến trang trại ông đã mua bằng lợi nhuận giao dịch
năm 1994. Cook hiện cho thuê nông trại này để khai thác than, và chúng tôi
băng lên cánh đồng và bò xuống một dốc đá để xem các hoạt động khai
thác mỏ than lộ thiên. Mua được miếng đất này, Cook rất hài lòng bởi nó đã
là tài sản lựa chọn rất tuyệt vời mà ông nội của ông đã dự định mua trước
khi mua trang trại đầu tiên cho gia đình vào năm 1890.
Tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn với Cook từ tối hôm trước tại Tozzi, nhà hàng
ngon nhất ở Magnolia, Ohio do một gia đình sở hữu và đã mở được 85 năm
nay. Đó cũng là nhà hàng duy nhất tại Magnolia (với dân số khoảng 1.000
người). Mặc dù không bị cạnh tranh, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng
gì xấu, thức ăn rất ngon và dịch vụ chu đáo. Sau bữa tối kéo dài hai giờ
đồng hồ, Cook phấn khởi hẳn lên khi nói về sự nghiệp của mình. Chúng tôi
tiếp tục cuộc phỏng vấn tại văn phòng 125 năm tuổi tại trang trại của Cook,
căn phòng ốp bằng gỗ óc chó sậm màu, không có gì trang trí ngoại trừ bức
tranh vẽ con bò (vợ Cook, Terri, là họa sĩ). Đến tận 1 giờ sáng, chúng tôi
vẫn chưa kết thúc. Biết rằng Cook muốn dậy sớm vào sáng hôm sau, tôi
quyết định dời phần còn lại sang ngày hôm sau. Chúng tôi tiếp tục cuộc
phỏng vấn vào sáng hôm sau, lúc điểm tâm và kết thúc trong cùng ngày tại
bãi đậu xe sân bay, lúc ngồi trong chiếc xe tải nhỏ của Cook.