Đêm đó tôi gọi cho mẹ tôi, đó là cuộc gọi điện thoại khó khăn nhất mà tôi
từng phải thực hiện. Tôi cảm thấy mình thất bại hoàn toàn, giống như tôi bị
còng tay và lôi đi. “Mẹ ơi,” tôi nói, “con cần nói chuyện với mẹ.”
“Có chuyện gì hả con?” bà hỏi.
“Sáng mai mẹ qua nhà con để bàn bạc nhé!”
“Mẹ sẽ đến sớm đấy,” bà nói, “vì sau đó mẹ còn phải đến trường.” [Vào
thời điểm đó, mẹ của Cook, bà Martha, là trưởng phòng giáo dục tại Đại
học Malone ở Canton, Ohio, và hiện nay bà vẫn dạy ngữ pháp tiếng Anh tại
đó.]
“Không sao đâu mẹ, càng sớm càng tốt”.
Sáng hôm sau, khoảng 6 giờ 30 phút, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy mẹ đang tản
bộ đến, chẳng giống tính cách hằng ngày của bà chút nào.
Bà bước vào và hỏi, “Mark, có vấn đề gì con?”
“Mẹ ngồi xuống đi,” tôi nói.
Bà ngồi xuống và hỏi, “Có chuyện gì vậy, Mark? Có gì nghiêm trọng à?”
“Vâng, con e là thế,” tôi trả lời. “Mẹ ơi, con đã làm mất 100.000 đô-la tiền
của mẹ rồi”.
Bà chẳng chút e ngại nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi ra chiều thông cảm,
“Con mất bao nhiêu, Mark?”
“Con đã mất nửa triệu đô-la mẹ ạ,” tôi nói.
“Nhưng con lấy đâu ra nửa triệu đô-la mà mất?”
“Con biết mà mẹ.”