Tôi mở một tài khoản cá nhân với công ty thanh toán bù trừ tại New York,
công ty này cũng đã làm ăn với các nhà quản lý tiền khác. Sau khi tài
khoản của tôi hoạt động được khoảng ba hay bốn tháng, tôi nhận được một
cuộc gọi từ phòng Giám sát [bộ phận của công ty chịu trách nhiệm đảm bảo
tất cả các tài khoản được giao dịch theo quy định của ngành và của chính
phủ]. Tôi nghĩ ngay là: “Ồ, chắc lại có việc gì rồi!”
“Tôi đã xem tài khoản của ông,” người đầu dây bên kia nói, “Có vẻ như
ông chỉ giao dịch quyền chọn.”
“Đúng vậy,” tôi thận trọng trả lời.
“Mà hình như ông chỉ mua quyền chọn,” ông ta nói.
“Đúng vậy,” tôi trả lời. “Tôi không tin vào việc bán quyền chọn.”
“Tại sao không?” ông ta hỏi.
“Quá nhiều rủi ro,” tôi nói.
“Tôi đã xem kỹ tất cả các giao dịch của ông từ khi ông mở tài khoản tại
công ty chúng tôi,” ông ta nói.
“Có vấn đề gì không?” tôi hỏi.
“Không, mà thật ra là, tôi chưa bao giờ thấy người nào có thể giao dịch như
ông cả.”
“Thật ra ý ông là gì?” tôi hỏi.
“À, để bắt đầu tôi xin nói rằng ông là một nhà giao dịch ngắn hạn nhất mà
tôi từng thấy. Thật ra, ông có vẻ như không bao giờ giữ một vị thế quá ba
ngày. Tại sao vậy?” ông ta hỏi.