dụng để hạn chế tối đa tổn thất hằng ngày của tôi đối với một số tiền nhất
định.
Khi soạn thảo kế hoạch giao dịch của mình vào đầu năm, tôi áp mức thua lỗ
tối đa 25.000 đô-la cho giao dịch đầu tiên trong ngày bởi tôi biết tôi có thể
kiếm lại khoản đó khá dễ dàng. Nếu tôi chạm đến điểm dừng an toàn này,
nghĩa là thị trường đang làm gì đó mà tôi không hiểu, và tôi không nên giao
dịch. Ví dụ, cách đây hai tuần khi chỉ số S&P 500 đã đục thủng mức 900,
điểm dừng an toàn của tôi đã được kích hoạt. Ban đầu, tôi cảm thấy phát
ốm vì mất mát đó, nhưng sau đó thị trường ngay lập tức xuống thêm 30
hoặc 40 điểm nữa, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nếu không có điểm dừng đó thì ông đã mất bao nhiêu?
Có lẽ là khoảng 100.000 đô-la.
Ông chỉ áp điểm dừng vào giao dịch đầu tiên trong ngày thôi sao?
Đúng.
Nhưng liệu ông có để mình bị tổn thất vì những mất mát lớn trong
những giao dịch tiếp theo hay không?
Không, bởi vì tôi thật ra chỉ để những giao dịch sau có biên độ hẹp hơn.
Điểm dừng an toàn có độ rộng lớn hơn rất nhiều. Nó sẽ trở nên vô nghĩa ở
các giao dịch sau đó trong ngày, vì thời gian trong ngày càng trôi qua, tôi
càng lựa chọn kỹ. Sau giao dịch đầu tiên, tôi chỉ mở những vị thế mà tôi
cho là có xác suất rất cao, và tôi cũng không để chúng chiếm tỷ lệ lớn trong
tài khoản.
Tôi khác với đa số mọi người trong lĩnh vực này. Ví dụ, tôi thấy rằng hầu
hết những người tôi đào tạo có xu hướng mạo hiểm hơn khi họ chơi bằng
tiền của thị trường (tiền lãi). Tôi thì ngược lại: Khi làm ra lợi nhuận, tôi coi
nó là tiền của tôi, và tôi không muốn để thị trường móc nó ra khỏi túi mình.