mỹ phụ bao vây quá chặt chẽ, thật giống như có một dòng điện thông qua
dương vật truyền đi khắp thân thể của hắn.
Lần đầu tiên thể nghiệm tư vị hoan ái, Diệp Hi cũng không có giống đại
đa số nam nhân sớm bại trận. Hoặc là nói, thể chất của hắn khác hẳn với
thường nhân. Nhực bổng cứng rắn theo trên người Lam Thục Nghi lúc lên
lúc xuống nhịp nhàng.
"A... Tiểu bại hoại... Đội lên nữa à... Ân..."
Càng là nữ nhân đoan trang, trên giường lại càng phóng đãng. Lúc này
Lam Thục Nghi giống như từ bỏ hết thảy luân lý đạo đức, cho dù trượng
phu của mình đang ở gian phòng cách vách, nàng lại không nhịn được rên
rỉ! Hai chân kẹp vòng eo tiểu nam hài, trên mông đít nàng nhịp nhàng lay
động! Cặp nhũ phong tuyết trắng đầy đặn lại càng không ngừng mà đung
đưa, hai đầu vú phấn hồng nõn nà trông thập phần mê người!
"Nha... Nha... Đừng như vậy... Nhanh... Ân..."
Cục trưởng phu nhân vô ý thức yêu kiều, thân thể hơi hoạt động, trên hạ
thể nghênh hợp, đầu óc của nàng trống rỗng, cảm giác này nàng chưa từng
có thể nghiệm qua, đó là một loại khoải cảm tràn đầy tê dại cùng run sợ!
Âm đạo bị nhét kín, theo từ động tác của tiểu nam hài cắm vào cùng rút
ra mà dẫn phát ma sát lại càng kích thích thật sâu tâm hồn của nàng!
"A... Hảo bổng... Ân... Tiểu bại hoại... Ân... Nhanh một chút... A...
Nhanh... A... Á... Vừa đội lên..."
Dần dần, bị nhục bổng đút vào, vị cục trưởng phu nhân đoan trang tú khí
bắt đầu phóng đãng rên rỉ! Nét mặt của nàng quyến rũ mà phóng đãng cực
kỳ, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nhẹ cắn môi, nhẹ nhàng mà đong
đưa cái đầu, không nhịn được mà rên rỉ!