mắt ra dấu mời: "Có được hay không?"
"..."
Lam cục trưởng phu nhân không nói gì, nhưng quỷ thần xui khiến thế
nào mà đem bàn tay nhỏ xinh của mình nắm lấy tay của hắn. Có lẽ, đây là
một lần cuối cùng đi? Lam Thục Nghi trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tựa
hồ, tiểu nam hài này, vậy cũng không phải quá mức hư hỏng! Diệp Hi hơi
dùng sức kéo, thân thể thành thục của Lam Thục Nghi vô tình dán lên lồng
ngực hắn!
"Hảo mềm mại, hảo co dãn."
Diệp Hi rõ ràng cảm giác được đôi hào nhũ co dãn kinh người đang nặng
nề đè xuống.
"Anh..."
Cảm giác được hai chân của mình trong lúc này chạm phải nhục bổng
cứng rắn, Lam Thục Nghi trên mặt trắng bệch: "Ngươi tên tiểu tử ngu ngốc
kia!"
Thân làm người vợ, nàng tự nhiên biết chân mình đụng phải vật gì. Tối
ngày hôm qua, tình cảnh mình uyển chuyển hầu hạ hắn vẫn rõ mồn một
trước mắt! Bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới, Diệp Hi còn nhỏ tuổi lại
hùng vĩ như vậy, thật sự làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến cái kia
của trượng phu, Lam Thục Nghi lại bi ai phát hiện nếu như so sánh với
Diệp Hi, trượng phu quả thực chính là con giun nhỏ!
Tối hôm qua cái cảm giác phong phú, thân thể bị nhét đầy làm cho nàng
bất giác run rẩy! Đối mặt với mỹ thiếu phụ, Diệp Hi lại có chút lúng túng
nói: "Cháu, cháu không biết... cháu khống chế không được, chúng ta, hay là
đi xuống đi, không nên nhảy nữa. Như vậy... Rất khó chịu."