Diệp Hi cứ như vậy ôm lấy cục trưởng phu nhân, tất cả suy nghĩ ưu tư
không biết đã bay tới phương nào!
"Ân..."
Cuối cùng, cho đến khi mỹ nhân trong ngực truyền đến tiếng nức nở,
Diệp Hi lúc này mới lưu luyến không rời mà đem cục trưởng phu nhân
buông ra, lại thấy nàng trong khi hôn hít đã rơi lệ đầy mặt, mỹ nhân như
hoa như ngọc khi rơi nước mắt càng làm cho nàng thêm kinh diễm, xinh
đẹp !
"Ta..."
"Buông ra!"
Không biết tại sao, Lam Thục Nghi cảm thấy tâm tình áy náy trước nay
chưa từng có xông lên đầu, nàng đẩy Diệp Hi ra, sải bước về phía bãi đậu
xe.
"Lam a di, ngươi muốn đi đâu?" Diệp Hi thấy nàng không nói không
rằng đi mất liền vội vã chạy theo.
"Ngươi không cần để ý!"
Không biết tại sao, Lam Thục Nghi lúc này trong lòng mặc dù vô cùng
xấu hổ, nhưng một loại cảm giác khác làm cho nàng cảm thấy dục niệm
đang từ từ lớn mạnh.
"Nha."
Diệp Hi sợ nàng nóng nảy mà làm liều thì không biết có hậu quả gì xảy
ra nữa, nghĩ vậy nên hắn nhanh chóng đi theo. Nữ nhân đầu óc không tỉnh
táo thật vô cùng đáng sợ a. Hai người rời khỏi khu dân cư, nhanh chóng
hướng bãi đậu xe đi tới. Chẳng qua là, Lam Thục Nghi lại đang không