"Bất quá, trước khi chết bên cạnh còn có một mỹ nữ thị trưởng, lão thiên
thật quá con mẹ nó quyến luyến ta!" Mập mạp lúc này giống như là một
đầu ngạ lang hướng Hàn Tuyết đánh tới!
"Cút ngay!" Thấy hắn tiến về phía mình, hai chân Hàn Tuyết vội vàng di
chuyển, nhưng áo khoác của mình lại bị hắn kéo lại, trực tiếp kéo xuống!
"Phanh!"
Mập mạp đang muốn nhào tới lần nữa, lại chỉ thấy phía sau truyền đến
một âm thanh đinh tai nhức óc!
"Mập mạp chết bầm!"
Tiếng gầm lên giận dữ, hắn thậm chí còn chưa kịp quay đầu đã cảm giác
được cái ót đau nhói, thoáng cái mất đi tri giác!
"Hỗn đản! Lão tử giết chết ngươi!"
Diệp Hi giống như là một con sói điên cuồng, cầm cái ghế hung hăng mà
dùng sức đập xuống người mập mạp! Mỗi một nhát đều dùng toàn lực,
khuôn mặt mập mạp trong phút chốc đã be bét máu. Quả nhiên linh tính
của hắn không sai, vừa chạy đến tửu điếm đã lập tức gặp tình cảnh này.
"Đừng, tiểu Hi, nhanh dừng tay!"
Sau khi qua cơn kinh sợ phục hồi lại tinh thần, Hàn Tuyết vội vàng đi tới
kéo cánh tay hắn: "Dừng tay, ngươi đánh nữa hắn sẽ chết!"
"..."
Nhưng Diệp Hi lúc này hai mắt đầy máu, giống như hoàn toàn không
nghe thấy âm thanh của Hàn Tuyết, cánh tay dùng sức đập vỡ cả cái ghế
cồng kềnh! Lúc này, cặp mắt Diệp Hi rất kinh khủng, hiện đầy tia máu,
giống như là một đầu dã thú điên dại mất hết lí trí.