Diệp Hi cầm sợi dây màu xanh biếc muốn cắt một phát, ánh mắt lại chợt
thấy hình ảnh mẫu thân trước mắt.
Áo khoác của nàng bị kéo xuống. Lúc này quần áo có chút xốc xếch,
theo góc độ Diệp Hi nhìn sang có thể thấy chiếc áo lót màu vàng nhạt!
Màu vàng!
Tâm hồn Diệp Hi bỗng nhiên sửng sốt, vốn là cầm sợi dây xanh lại bỏ
xuống, cầm sợi dây màu vàng!
"Có chết hay không, liều mạng!"
Bị mẫu thân ôm thật chặt, Diệp Hi dùng hết sức của mình nhắm mắt cắt
một cái!
"Răng rắc!"
Một thanh âm dây điện bị cắt bỏ vang lên....
Yên tĩnh! Căn phòng thoáng cái trở nên quỷ dị mà an tĩnh, chỉ còn nghe
thấy tiếng tim đập của một đôi mẫu tử!
"Chúng ta... Chưa chết sao?"
Diệp Hi có chút không dám tin mà dụi dụi con mắt, nhìn đồng hồ dừng
lại ngay giây số "1", cả thân trở nên mềm nhũn!
"Đã xảy ra chuyện gì!"
Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại xông vào mấy nam nhân! Cầm đầu chính
là Lưu An!
"Làm sao ngươi không tới trễ một chút còn nhặt xác chúng ta a!".