"Mẹ đi ra ngoài trước. Nhớ kỹ không được nghỉ học, nhanh đi đến
trường học đi!"
"Nha." Diệp Hi không yên lòng gật đầu.
Mặc quần áo xong, hắn mới không nhanh không chậm rời khỏi khu dân
cư, chạy một mạch tới trường học. Không biết tại sao mà hắn không thích
ngồi xe buýt mà thích tản bộ để ngắm nhìn khung cảnh tấp nập trên đường
tới trường.
"Bíp bíp —— "
Phía sau, bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe hơi. Đầu óc Diệp Hi còn chút
mông lung nên căn bản cũng không có nghe được. Lúc này hắn vẫn bước đi
ra vẻ vô cùng tiêu sái.
"Bíp —— " Lần này, một chiếc Mercedes Benz dừng ngay bên người
hắn.
"Diệp Hi!"
Lần này, Diệp Hi ngừng lại, quay đầu nhìn, bỗng nhiên kinh hô: "Ách...
Lâm hiệu trưởng, ngài có chuyện gì bỗng nhiên lại hiện ra ở chỗ này? Làm
ta sợ muốn chết."
"Ngươi nói hiện tại là mấy giờ rồi? Thế nhưng còn đi dạo?"
Lâm Uyển Tình giọng nói có chút tức giận. Lúc này nàng mặc một chiếc
áo mỏng màu lan rất tri thức, thân hình hơi nghiêng tựa hồ đem nút áo
trước ngực mở ra một lỗ nho nhỏ, nếu nàng không cúi đầu thì tuyệt đối sẽ
không phát hiện được! Nhưng Diệp Hi đứng ở bên ngoài lại loáng thoáng
có thể nhìn thấy da thịt trắng hồng!
"Ách, ta đây không phải là..."