Người phục vụ nhận lấy tiền, nhưng ánh mắt của nàng lại không nhúc
nhích rơi vào tiểu nam hài trần truồng nằm trên mặt giường lớn! Trời! Hai
người bọn họ rốt cuộc đang làm gì đó? Nữ phục vụ viên không khỏi có ý
nghĩ kỳ quái.
Trời ạ, chẳng lẽ mới vừa... Mỹ thiếu phụ này cùng tiểu nam hài ... Nàng
không dám nghĩ tiếp liền nói cám ơn rồi vội vàng rời đi!
"Ha ha! Ha ha! Chết cười! Mắc cười chết ta rồi!" Diệp Hi bỗng nhiên ôm
bụng cười to, nhìn thái độ của nữ phục vụ viên hắn đương nhiên biết cô ta
đang nghĩ gì, điều này làm hắn vô cùng thích thú.
"Câm miệng của ngươi lại!"
Trên mặt Lâm Vãn Tình tức giận hơi lộ ra chút đỏ ửng, nhưng lại làm
cho nàng càng thêm lãnh diễm phong vận. Nàng cầm túi y phục, trực tiếp
mà đi về phía phòng tắm. Mới vừa rồi suy nghĩ của nữ phục vụ viên làm
sao mà nàng có thể không biết!
Mình tại sao có thể cùng tiểu nam hài này phát sinh loại chuyện đó? Thật
là vô liêm sỉ! Hiện tại nàng ngay cả suy nghĩ bóp chết Diệp Hi cũng có!
"Phanh."
Hung hăng mà đóng cửa lại, lòng của nàng lại bỗng nhiên dâng lên một ý
niệm kỳ quái. Đó chính là, đứa bé trai phía ngoài là nhi tử của mối tình
đầu!
Lấy ý phục ra, Lâm Vãn Tình liền trợn mắt há hốc mồm lên:"Y phục
này... Làm sao mặc?"
Chiếc áo lông không có tay áo bó sát người, vòng eo được thiết kế hở ra,
để cho Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng khó chịu, y phục gợi cảm hở hang
như vậy nàng mới nhìn thấy lần đầu!