Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm lấy muội muội của mình, nói: "Đứng ở trên
lập trường của em, em tự nhiên hy vọng hắn có thể đủ bình an vô sự!
Nhưng chúng ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử! Rất nhiều chuyện
không phải là có thể dựa theo cảm tính của chúng ta để hành động! Em
hiểu không?"
"Em... Hiểu được."
Hàn Vân khe khẽ gật đầu, bỗng nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, nói:
"Chẳng qua em vẫn không tiếp nhận được! Chị biết không? Dĩnh Dĩnh mới
chỉ có mười hai mười ba tuổi, nàng còn cần có phụ thân!"
"Vậy em có biết, Trần Duệ hắn đến tột cùng đã làm chuyện gì không?
Hắn đã lừa gạt em như thế nào không?" Hàn Tuyết cũng đứng lên, không
chút yếu thế nhìn vào muội muội của mình.
"Chị, ... Có phải là có chuyện gì dấu em? Tên khốn kiếp này, ngoại trừ
tham ô nhận hối lộ ở ngoài, còn có chuyện gì nữa?"
Lúc này, thanh âm Hàn Vân bỗng nhiên có chút run rẩy lên. Thật ra thì
nàng đại khái đoán được cái gì đó. Chẳng qua trong lòng của nàng vẫn tồn
tại một tia hy vọng. Nàng hy vọng suy đoán của mình là sai lầm.
"Em theo chị trở về tòa thị chính, chị cho em xem một chút." Trong lòng
Hàn Tuyết thở dài nói.
"Ân."
"A —— "
Trong khách sạn bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ cao vút! Kèm theo
thanh âm này, tất cả tiếng động ma sát va chạm của hai thân thể cũng tiêu
tán!