"A... Thật sâu nha... Đội lên... Lại đội lên lần nữa..."
Theo Diệp Hi di chuyển, thân thể nàng không tự chủ được mà giãy dụa
trái phải, hạ thể phập phồng nghênh hợp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ
nhàng rên rỉ yêu kiều. Mình tựa như tiểu mẫu cẩu nằm úp sấp xuống, tiểu
nam hài phía sau lúc này càng rút ra đâm vào mạnh mẻ, liên tục tháo nước
khiến cho Lâm Vãn Tình giống như một chiếc thuyền lá nhỏ cuộn sóng
nhấp nhô giữa đại dương bao la.
Theo từng tiếng rên rỉ vang lên, trong phòng lại bắt đầu một trận phiên
vân phúc vũ.
Tòa thị chính thành phố Hoa Hải.
"Này, đây là —— "
Lúc này Hàn Vân với vẻ mặt trắng bệch nhìn tư liệu trên tay, còn có
những tấm hình kèm theo! Đều là trượng phu của mình! Trong tấm ảnh là
trượng phu đang ôm một nữ nhân đi về phía một ngôi biệt thự! Không ngờ
hắn lại ... Hàn Tuyết nhìn biểu tình của muội muội mà trên mặt tràn đầy sự
thương xót.
"Tiểu Vân?"
Nhìn muội muội si ngốc mà nhìn tài liệu, cũng không có một chút phản
ứng, Hàn Tuyết vội vàng đi tới bên người muội muội ôm lấy thân thể của
nàng.
"Chị! Ô ô!"
Bỗng nhiên, Hàn Vân hỏang hốt phục hồi tinh thần lại, thế nhưng lại tiếp
tục nhào vào trong ngực tỷ tỷ của mình:"Chị, em... nên làm như thế nào?"