"Được rồi. Con đã vui chưa, không đi Mĩ Quốc, mẹ liền phụng bồi con ở
thành phố Hoa Hải nhé?"
Trương Ngọc Thiến ôm con gái của mình, vẻ mặt hiền lành: "Ngày mai,
để cho mẹ gặp một lần tên tiểu suất ca mà con gái nhớ mãi không quên xem
nào?"
"Mẹ, người nói nhăng cuội gì đấy! Người ta nào có!"
"Con xem một chút, hai má cũng đỏ như thế này rồi!"
Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên sờ sờ hai má nữ nhi rồi thất thanh kêu:
"A! Nóng phỏng tay rồi!"
"A, không để ý tới mẹi!"
Cô bé quẫn bách xấu, thoáng cái vùi đầu vào lồng ngực mẫu thân, hai tay
ôm bờ eo của nàng không dám ngẩng đầu lên. Đọc Truyện Online mới nhất
ở TruyenFull.vn
"Được rồi, mẹ không chê cười con nữa còn không được sao?"
Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc nữ nhi của mình, ôn
nhu nói: "Bất quá, cái kia Diệp Hi kia, tình huống trong nhà rốt cuộc như
thế nào?"
"Mẹ hắn là thị trưởng thành phố Hoa Hải Hàn Tuyết." Dương Ngọc Linh
lí nhí nói.
"Là Hàn Tuyết?"
Trương Ngọc Thiến hơi sửng sờ, "Chính là nữ nhân được gọi là"Băng
sơn nữ thanh thiên' Hàn Tuyết sao? Nhìn chưa ra nga, Tiểu Linh Linh nhà
chúng ta lại thích quan nhị đại!"