"Nhanh dừng lại!" Nàng thật sự có điểm chịu không được.
"Ân."
Ngoài dự tính của nàng, Diệp Hi thế nhưng không có tiếp tục, mà rất
nghe lời mà ngừng lại. Tùy ý để nước ấm cọ rửa thân thể, cuối cùng Diệp
Hi mới lấy khăn lông choàng lên thân thể thành thục của nữ hiệu trưởng.
Động tác của hắn rất ôn nhu, giống như đang che chở bảo bối quý giá
nhất. Thậm chí để cho Lâm Vãn Tình cũng có cảm nhận sự trân trọng
thương tiếc của hắn. Cho tới nay, nàng vẫn luôn cao ngạo, thậm chí trượng
phu ở trước mặt còn nơm nớp lo sợ nàng. Chưa từng cảm nhận được cái
cảm giác nữ nhân được chăm sóc, không ngờ nàng lại nhận được nó từ nhi
tử của mối tình đầu! Đây không thể không nói là một loại châm chọc.
"Lạnh?"
Diệp Hi hơi cúi người xuống, cảm giác được mỹ phụ đang run rẩy, hắn
lại bỗng nhiên bế nàng lên. Lúc này Lâm Vãn Tình, lại hơi nhắm hai mắt
lại, tùy ý để nam hài tháp hơn mình ôm lấy.
"Thình thịch... Thình thịch..."
Tiếng tim đập của cả hai như cùng vang lên, giống như một loại ma lực
dụ dỗ, lôi kéo trái tim nàng.
"Ôm ta trở về phòng, ta mệt mỏi." Nàng thấp giọng nói.
Diệp Hi ôm nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt trên mặt giường lớn,
không biết là do lạnh hay xấu hổ, LÂm Vãn Tình liền chui vào trong chăn.
Từ đầu đến cuối, Lâm Vãn Tình cũng không nói gì nhưng cũng không có
khóc lóc thảm thiết. Nàng đang suy nghĩ, mình đến cùng có phải là mặt
ngoài thánh khiết, bên trong là nữ nhân lẳng lơ?