"Thuốc tránh thai khẩn cấp."
"A, như vậy a."
"Có vấn đề?"
"Không có, không có vấn đề gì. Tiểu thư xin ngài đi theo ta, ở nơi này có
quầy thuốc cao cấp ngài có thể chọn mua."
Bên kia, Hàn Tuyết đang đợi cô bán hàng trở lại, nhưng ánh mắt lại chợt
thấy một thân ảnh.
"Di?"
Nàng lập tức quay đầu nhìn kỹ, tuy nhiên lại phát hiện bên kia không có
người, "Chẳng lẽ là ảo giác?"
Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân đã mười năm không
gặp.
"Không biết, có phải là nàng không?"
"Tiểu thư, đây là aspirin, xin hỏi ngài cần gì nữa không?"
"Không có, tính tiền đi." Hàn Tuyết mỉm cười nói.
""Tiểu thư, đây là thuốc ngài cần."
"Tính tiền đi."
Lâm Vãn Tình vẫn dùng giọng lạnh như băng, phảng phất muốn cự tuyệt
người ngoài cả ngàn dặm. Bỗng nhiên ánh mắt nàng lại thoáng nhìn sang
cửa ra vào đối diện. Có đôi khi, vận mệnh chính là như vậy, luôn trêu đùa
nhân sinh.
"Là cô!"