Diệp Hi gật đầu một cách máy móc, lúc này mới đem quần mặc vào gọn
gàng, nhưng đầu vẫn cúi thấp không để cho mẫu thân nhìn thấy vẻ mặt.
"Nói, người đàn bà kia đi đâu rồi? Nàng là ai?"
Hàn Tuyết đặt mông ngồi trên ghế sa lon, đùi đẹp thon dài, đường cong
thướt tha nhu hòa, chân ngọc nhẹ nhàng mà đung đưa làm cho người ta mê
say! Lúc này hai cánh tay Hàn Tuyết khoanh trước ngực khiến cho cặp nhũ
phong càng thêm nhộn nhạo cao vút.
Bất quá lúc này Hàn Tuyết lại rất tức giận, má ngọc kiều diễm xinh đẹp
lúc này phủ một lớp sương lạnh, mũi ngọc thanh tú thở dốc làm cho hai
ngọn tuyết phong càng thêm phập phồng hấp dẫn!
"Ực ực..."
Diệp Hi len lén lau nước miếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một cái lý
do.
"Nàng là... Đồng học của ta."
Hắn cũng không dám nói cho mẹ của mình đó là cục trưởng phu nhân!
"Đồng học?"
Hàn Tuyết lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói: "Ngươi mới mấy tuổi?
Dĩ nhiên đã làm ra chuyện như vậy?"
Diệp Hi lại cúi đầu không nói gì.
"Hảo! Ngươi... ngươi rất được! Còn nhỏ tuổi cũng biết làm chuyện như
vậy!"
Lửa giận trong lòng Hàn Tuyết lại một lần nổi bão: "Con làm như vậy
thật làm mẹ thất vọng? Các con vẫn chỉ là học sinh trung học mà thôi!"