Một bước. Nguồn tại http://Truyện FULL
Diệp Hi đi về phía trước một bước, mà mẫu thân trong ngực vẫn nhắm
hai mắt ôm cổ của hắn, không một chút phát hiện ánh mắt bệnh hoạn của
nhi tử!
"Nếu như... Mình có thể..."
Diệp Hi trong đầu nghĩ tới ý niệm tà ác nhất. Cứ như vậy ôm Hàn Tuyết,
từng bước từng bước mà đi về phía phòng ngủ. Chẳng qua là, mỗi một
bước đi nhích tới gần phòng ngủ một chút, tim của hắn sẽ đập nhanh một
chút!
Phòng ngủ!
Đây là từ ngữ làm cho người ta mơ màng!
Vừa nghĩ tới "Phòng ngủ " tự nhiên sẽ liên tưởng đến "Giường lớn ",
điều này làm cho Diệp Hi làm sao mà không liên tưởng đến phương diện
kia? Lúc Diệp Hi ôm Hàn Tuyết đến gần phòng ngủ, hắn lại bỗng nhiên đi
chậm. Cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực làm cho hắn lưu luyến
ngơ ngẩn.
Hàn Tuyết lại bỗng nhiên mở hai mắt ra: "Sao bỗng nhiên dừng lại?"
Lúc này vẻ mặt cùng động tác của nàng thật câu hồn đoạt phách, thiếu
phụ thành thục phong tình vạn chủng thật sự không để cho nam nhân có thể
chống cự!
Hai cánh tay của nàng vẫn ôm chặc cổ Diệp Hi!
"Không có gì."
Diệp Hi cố bình ổn tâm trạng đi tới cửa phòng ngủ, Hàn Tuyết dùng một
tay mở tay vịn cửa phòng một cái. Diệp Hi ôm mẫu thân đi tới bên cạnh