"Ngàn vạn... Không nên tỉnh lại! Ngàn vạn không nên!"
Diệp Hi trong lòng cầu nguyện, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng mỹ phụ, bàn
tay của hắn từ từ đè xuống.
"Tiểu Hi..." Bỗng nhiên, Hàn Tuyết mở miệng kêu tên Diệp Hi!
Xong!
Vội vàng thu hồi bàn tay của mình, Diệp Hi nhắm hai mắt lại, cũng
không có nghe được lời tức giận trách mắng! Thậm chí, hắn vẫn nghe được
tiếng hít thở nhẹ nhàng.
"... Chỉ là nằm mơ mà thôi?"
Thật là trời cũng giúp ta? Diệp Hi thở một hơi, bàn tay một lần nữa vươn
ra!
"Ta... Sờ một chút."
Bất chấp tất cả, hắn như dồn hết sức lực vào động tác tiếp theo, lúc lòng
bàn tay cảm giác được sự mềm mại của đỉnh tuyết phong, thân thể của hắn
trở nên tê dại! Thiên, chính là cảm giác như vậy! Thứ khát vọng hắn đã
muốn từ lâu!
Hảo mỹ diệu!
Bàn tay Diệp Hi đang run rẩy, nhưng đã từ từ đè xuống! Rất mềm mại,
cũng rất có co dãn!