Ở thành phố Hoa Hải, khu căn cứ quân sự, lúc này đang có một đoàn phi
cơ trực thăng từ từ hạ xuống trên bãi đáp máy bay. Lúc phi cơ trực thăng
dừng lại, trong trực thăng đi ra khỏi hai nam nhân trung niên.
"Thủ trưởng hảo!"
Ở phía ngoài sân bay, lúc này hai bên binh sĩ vừa thấy được bọn họ liền
lập tức chào theo kiểu nhà binh.
"Các đồng chí hảo."
Diệp Long cười vui vẻ chào hỏi đám binh sĩ, lúc này mới nghiêng đầu lại
cười nói với nam nhân bên cạnh: "Chúng ta không có trước báo cho Tuyết
Nhi tới đây, ha ha, không biết có mang cho bọn họ chút kinh hỉ hay không
đây?"
Hàn Bằng liếc mắt nhìn hắn một cái: "Kinh thì có, hỉ thì không nhất
định."
"Ha ha ha ha! Ta liền thích cảm giác như vậy, hơn nữa ta lại có một việc
cần xử lý trước."
"Còn ta đi xem tiểu Hi một chút." Hàn Bằng bây giờ đang rất khẩn cấp
mà muốn ôm ấp ngoại tôn đã nửa năm chưa gặp.
"Ân, ngươi đi trước đi. Chuyện của ta cần xử lý một ngày nữa."
"Lão chiến hữu."
Diệp Long lẳng lặng nhìn lên bầu trời ngắm đám mây lơ lửng trôi, giọng
nói trở nên rất là trầm trọng: "Ngươi nói nếu như ta từng thương tổn qua
một nữ nhân, ta vẫn có thể bù đắp cho nàng sao?"
Nghe vậy, Hàn Bằng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.