Liên tiếp nghi vấn ở trong đầu Diệp Long vang lên. Nhưng là hắn nhưng
không cách nào xác định. Ít nhất trước khi nhìn thấy nàng, hắn sẽ không
biết.
"Chậm, ngươi! Dừng lại báo tên."
Lúc Diệp Long bước đến cửa đại môn liền bị an ninh ngăn lại, "Mặt lạ
hoắc, nghĩ muốn tìm ai. Trước tiên hãy ghi danh vào đây."
Tên an ninh này đang hút thuốc chơi flappy bird trên điện thoại di động,
căn bản cũng không thèm nhìn tới Diệp Long, chẳng qua là mang một
quyển sách ghi danh bỏ xuống trước mặt Diệp Long.
Đối với vị an ninh tỏ thái độ ác liệt như vậy, Diệp Long cũng không có
tức giận. Chẳng qua là khi hắn cầm lấy bút, tay lại đang run rẩy.
Bởi vì, trong tâm hắn vào giờ khắc này thế nhưng sợ hãi, hắn thật sợ
nghe được tin tức khiến cho mình tuyệt vọng. Nhưng là, hắn rất muốn một
lần nữa nhìn thấy người từng yêu.
"Trình Mẫn?" Tên an ninh thấy được Diệp Long điền tên bỗng nhiên có
chút địch ý mà nhìn chằm chằm hắn.
"Chuyện gì? Nàng đã không ở nơi này rồi?"
Diệp Long trong lòng trầm xuống, Sự tĩnh táo và bình tĩnh cũng không
trông thấy, bây giờ lão nhân gia đã hơn năm mươi tuổi lại giống như một
người tuổi trẻ không có kinh nghiệm đang loay hoay không biết làm sao.
Tên an ninh không nhịn được mà phất phất tay"Đi đi. Nàng không có ở
đây nữa."
"Không có ở đây... sao?"