nhiều trẻ trâu chưa vị thành niên thế này. Mà Diệp Thần Linh, nhưng căn
bản cũng không đi quản Diệp Hi, một mình đi đến quầy bar thập phần vắng
vẻ.
"Diệp Hi!"
Lúc Diệp Hi đang muốn đi tới theo cô cô lại nghe được phía sau mình
truyền đến tiếng kêu. Cái thanh âm này thật sự là quá mức quen thuộc.
"Ngươi cái tiểu tử này sớm như vậy đã tới đây rồi?"
Diệp Hi quay lại nhìn tiểu nam hài tầm độ tuổi như mình, nói "Hiện tại
cũng tám giờ rồi còn gì!"
Chu Thụy bỗng nhiên vỗ vai Diệp Hi,ánh mắt hướng về phía vị mỹ phụ
đang ngồi trong quầy bar, trên mặt tràn đầy mập mờ: "Hắc hắc, Diệp tử
ngươi rốt cục cũng khai khiếu. Chậc chậc, thục nữ đủ mùi vị a. Vóc dáng
thật cay, cặp chân kia, cái mông này, bộ ngực này, a —— "
Chu Thụy còn chưa nói hết, liền thấy được một quả đấm vung đến trước
mặt hắn. Diệp Hi nhìn chằm chằm hắn, trên mặt đã lộ ra tức giận vẻ mặt.
"Được! Được! Là ta sai lầm rồi không được sao."
Chu Thụy vội vàng phất phất tay, cười mỉa nói: "Ta sẽ không cùng ngươi
tranh giành, đừng có dùng cái loại ánh mắt như muốn giết cả nhà ta ngó
chừng ta có được hay không?"
Chu Thụy nói xong, vừa thấp giọng thầm nói: "Đều nói huynh đệ như tay
chân, nữ nhân như y phục, không ngờ ngươi lại ngược lại, vì nữ nhân đánh
ta."
"Ngứa da sao? Đây chính là cô cô của ta!"